
Biển Nhớ
" Trước biển cảm thấy mình thật nhỏ bé, trước biển thấy mọi thứ thật mông lung, trước biển dường như bao nhớ thương trong anh bấy lâu bị kìm nén tự nhiên vỡ oà. Và những giọt nước mắt đã tuôn rơi vỡ òa trong sóng biển..."

Lâu lắm rồi anh mới ra biển, nhất là lại ra biển vào những ngày đông như thế này. Đứng trước biển cảm giác mình thật nhỏ bé, Biển mênh mông quá, mênh mông như nỗi nhớ của anh dành cho em vậy! Nhớ lắm, khao khát lắm những yêu thương trong em sống dậy. Tự nhiên muốn làm một cái gì đó cho vơi đi nỗi nhớ, cho những khao khát yêu thương không vò xé con tim mình... Anh lao người chạy về phía biển, biển mùa đông thật ấm. Những con sóng cứ thi nhau vỗ vào người khiến cho anh có cái cảm giác được vỗ về an ủi vậy...
Bỗng nhiên anh ước gì cảm giác đó còn mãi, anh ước gì mình không phải trở về với thực tại. Không phải trở về với nỗi nhớ và sự cô đơn thì tốt biết nhường nào... Nhưng anh chợt nhận ra ước muốn chỉ là ước muốn còn mình vẫn phải biết đói diện với thực tại và suy nghĩ xem mình sẽ làm gì để thay đổi nó. Anh vùng dậy cho mọi thứ vỡ òa theo sóng nước... Anh vẫn sống, vẫn yêu, vẫn nhớ và vẫn chờ đợi em như thủa nào. Vừa chạy vào bờ anh vừa nghĩ như thế... Biển mùa đông rất ấm.... nhưng ngoi lên rồi sao lạnh thế ? Tự đặt ra câu hỏi cho mình rồi mỉn cười, bỗng thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
Biển mùa đông nhớ... và anh cũng nhớ....
Em mãi là cội nguồn của nỗi nhớ trong anh....
(Bài viết từ gọi em về hát khúc yêu thương)
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi
Biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn
Bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn mờ
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
Nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về
Bàn tay buông lối ngỏ
Đàn lên cung phím chờ
Sầu lên đây hoang vu
Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Triều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi
Cồn đá rêu phong rủ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hờn
Nghe ngoài trời giăng mây tuôn
Ngày mai em đi
Biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe trời gió lộng mà thương
Nguyễn Kiếm Anh @ 21:00 09/04/2011
Số lượt xem: 3192
- Để đêm dài anh lại thấy chơi vơi.... (18/03/11)
- Bình yên ơi !! (21/02/11)
- Khi lòng đã tổn thương (17/02/11)
- Tôi đi tìm HAI trong MỘT (Đi bước nữa) (13/02/11)
- Sao không trao gửi yêu thương (13/02/11)


Các ý kiến mới nhất