
Bà và cháu
| Từ ngày bà nội sang ở với cô, thằng bé cứ ngơ ngơ ngác ngác. Mẹ nó không hợp với bà. Mẹ mắng cả bà, nó đã nghe nhiều lần. Bố nó thì hiền lành, mỗi lần như thế chỉ can: | ||||||
|
-Thôi, xin em, xin em! Còn bà lui vào nhà trong, ngồi một góc giường, ứa nước mắt. Mẹ trông coi cửa hàng ngoài phố, mỗi sáng dậy sớm, nấu ăn luôn cả bữa sáng, bữa trưa, sau đấy mới đi làm. Bà đã tám mươi tuổi, dậy muộn hơn. Sau đó bố đi đến cơ quan, mẹ thường té tát vào mặt bà “Tôi phụng dưỡng bà cơm bưng tận miệng, nước rót tận tay, còn bà thì lại ra lườm vào nguýt, có con dâu nào khổ như tôi không?”. Thật ra bà chẳng nói mẹ điều gì. Bà tóc bạc phơ, hay ốm đau, ở với con trai trưởng là đúng rồi, nhưng con dâu coi bà là cái gai trước mắt. Bà không chịu được nên mang quần áo sang ở với con gái.
Thằng bé yêu bà lắm. Bà cũng rất yêu cháu, không phải chỉ vì là cháu đích tôn, mà vì nó ngoan ngoãn, dễ bảo. Hôm bà đi, chỉ có bố và nó đưa đi. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, ra cửa hàng từ rất sớm. Đến trưa, trong bữa cơm, mẹ nó nói: “Mẹ cấm con sang thăm bà ấy, nghe chưa!” – Thằng bé cúi gằm mặt xuống, không trả lời – “Nghe chưa” mẹ nó quát, nó ấp úng “Dạ” nho nhỏ. Ngay buổi chiều hôm ấy, thằng bé đã trốn mẹ đi thăm bà. Hai bà cháu ôm lấy nhau, cháu khóc nức nở. Bà xoa nhẹ lên đầu cháu, dịu dàng khuyên nhủ: “Cháu yêu, đừng khóc nữa, thỉnh thoảng đến với bà, bà cháu mình còn gặp nhau luôn”. Thằng bé thổn thức: “Bà ơi! Bà về nhà đi, bà ở đây, cháu buồn lắm, cháu nhớ bà lắm”. Nó gục đầu vào lòng bà, cô nó thấy thế bảo: “Thôi, cháu về đi, mẹ biết thì lôi thôi lắm, cháu còn nhiều dịp đến với bà, với cô”. Khi về nhà, đứa bé thấy nhà vắng tanh, lạnh ngắt, nhìn cái gì cũng trống trải, đến tối ngồi học bài, cậu học sinh lớp 6 nhớ bà da diết, nó không kìm được nước mắt. Mẹ thấy thế, mắng: “Khóc cái gì, nhớ bà ấy hả?”. Dần dần từ một thằng bé hiền lành dễ bảo, nó trở nên lầm lì, ít nói, hay đăm chiêu suy nghĩ và thấy có một khoảng trống, ngăn cách giữa nó với người mẹ, không giải thích được. Người mẹ có lần bắt gặp con trốn đi thăm bà, bực mình đã đánh mắng con, nhưng không ngăn được ý nghĩ của nó: “Bà của mình, mình phải yêu bà”. Một lần, mẹ nó nấu xôi gấc rất ngon. Đứa cháu nhớ đến bà, buổi chiều mẹ nó đi coi hàng vắng, nó lấy một phần xôi để phần bố gói vào tờ giấy học trò chạy đến nhà cô. Bà mừng lắm, hỏi xôi ở đâu, cháu nói là bố dặn mang đến biếu bà. Hạt xôi mềm và đỏ thắm, vị vừa ngọt, vừa bùi, bà móm mém nhai, khen ngon. Chưa bao giờ thằng bé thấy sung sướng như thế. Buổi tối bố về, mẹ lấy phần xôi ra cho bố, xôi bị khuyết một phần. Hỏi con, con chối là không ăn. Mẹ nó kêu lên: “Hay là mày mang đi đâu, nói ngay”. Mẹ nó với lấy cái phất trần, ra lệnh: “Ra đây, tao hỏi, thằng này bây giờ lì lợm, khó bảo, mày mang xôi đi đâu?”. Mấy phát vụt mạnh vào lưng, vào đùi, thằng bé kêu lên: “Con ăn, con thấy đói, con ăn”. Mẹ nó vụt lấy, vụt để, bố phải can ngăn mẹ nó mới ngừng tay. Đêm ấy, nó thao thức không sao ngủ được. Qua cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nó thấy bà nó là ngôi sao lớn nhất, sáng nhất. Mình mẩy đau nhức, nhưng nó cảm thấy sung sướng vì đã đem được nắm xôi gấc đến biếu bà. Nó chợp mắt thiêm thiếp ngủ, trong giấc mơ nó thốt lên: “Bà yêu của cháu, bà ơi!” Nước mắt của nó trào ra ướt đầm cả gối, nó gục mặt thổn thức “Bà yêu, bà yêu, về với cháu”. (st) |
Nguyễn Kiếm Anh @ 12:06 13/12/2010
Số lượt xem: 480
- LỜI KHUYÊN CỦA CHA (13/12/10)
- NỔI LÒNG CỦA BỐ (18/11/10)



Các ý kiến mới nhất